Bỏ Trốn
Có thể chuyện này sẽ khiến chúng tôi xa nhau mãi mãi. Nhưng tôi xin được làm nó hơn là không bao giờ làm. Tôi sẽ hối tiếc cả đời, nếu không làm điều này. Vì điều cũng có thể là điều cuối cùng chúng làm cùng nhau.
Huỳnh Nhân Quốc
@huynhnhanquoc
29 phút đọc
26 tháng 03 năm 2021
“Anh ở đâu đó”
“Tí anh lại Quảng Trường đón em”
“Ủa, em làm gì tại Quảng Trường”
“Tí nữa anh lại, em sẽ nhắn tin trước”
…
“Anh lại đi”
Tôi chạy lại đó gặp em.
“Anh đi đi, đi biển đi anh”
Tôi cứ thế, đi theo lời của cô ấy.
Khi đi với tôi, cô ấy ôm tôi rất chặt.
Cô ấy tựa đầu vào lưng tôi. Cứ thế chúng tôi đến biển.
Cô ấy lại tiếp tục nói.
“Đi xa,đi xa hơn nữa đi anh”
Tôi không biết phải đi đâu bây giờ.
Tôi cứ thế băng theo con đường biển. Cứ đi, cứ đi.
Khi trời gần trưa
“Em mệt không?”
“Anh muốn ăn gì không?”
“Không, em chỉ muốn như vậy. Ngồi sau lưng anh, ôm anh thật chặt để đi qua những năm tháng sau này.”
Tôi không biết nữa. Có thể là cô ấy đang buồn, buồn với cuộc sống hiện tại.
Tôi cũng vậy, cũng ghét cái cảm giác nhớ một người đến da diết.
Cũng buồn với những lời cô ấy nói.
Cứ thế chúng tôi cứ đi. Tôi nói anh sẽ dẫn em đi ăn cái gì đó.
Chúng tôi về một cái làng quê nhỏ gần chợ đo đo trong tác phẩm của “Nguyễn Nhật Ánh”. Chúng tôi ghé vào tiệm ăn nhỏ. Ăn tạm gì đó.
“Đi Hội An đi anh.”
Cô ấy không cần nói tôi cũng biết cô ấy đang trốn nhà đi. Nhưng tôi nên nói gì với cô ấy bây giờ?
“Em”
“Tại sao lại như vậy hả em?”
“Tại sao em lại bỏ mọi thứ để về đây?”
“Tại sao em lại yêu anh như vậy”
“Em có thể có nhiều lựa chọn hơn mà.”
“Không. Em biết em đang làm gì”
“Em biết tại sao em đang ở đây.”
“Anh đừng nói nữa.”
Tôi cứ thế theo lời cô ấy đi Hội An.
Có thể chuyện này sẽ khiến chúng tôi xa nhau mãi mãi.
Nhưng tôi xin được làm nó hơn là không bao giờ làm.
Tôi sẽ hối tiếc cả đời, nếu không làm điều này.
Vì điều cũng có thể là điều cuối cùng chúng làm cùng nhau.
Trên con đường tôi đi đến Hội An.
Em vẫn thế, tựa đầu vào lưng tôi và đã chợp mắt được một giấc.
Khi em tỉnh dậy em nói rất nhẹ nhàng rằng.
“Anh biết không. Nếu sống bên một người mà họ không cho ta cảm xúc thì sống như vậy có hạnh phúc không? Sống ở một thành phố mà không cảm thấy yên bình thì có thể vui không?.
Em đã chọn rồi.
Chúng sẽ yêu nhau như anh đã từng cố chấp yêu em vậy là đủ rồi.”
Khi nghe những lời nói đó. Tôi cảm thấy mình buồn và cũng vui.
Vui vì cô ấy rất yêu mình.
Nhưng buồn vì mình mà cô ấy đã đánh mất tất cả.
Cả phải cả hai đã sai khi yêu nhau quá sâu đậm như vậy không?
Nhưng với tôi coi như không còn điều gì đi nữa rồi.
Tôi sẽ sống hết lòng những ngày sắp đến với cô ấy.
Sẽ yêu cô thương yêu cô ấy như những ngày cuối cùng chúng tôi được bên nhau.
Tôi yêu em và sẽ yêu em hết lòng….
Có thể cái tuổi này của chúng tôi có thể thuê một không gian riêng để sống với nhau như một cặp vợ chồng tận hưởng cuộc sống của một cặp vợ chồng son.
Nhưng tôi không muốn những tình cảm của chúng tôi lại liên quan đến nhiều điều.
Chúng tôi quyết định thuê một homestay có hai giường sát nhau.
Cô ấy cũng thích điều đó.
Vì chúng tôi muốn sống của những đứa trẻ vừa yêu nhau hoặc là sống lại thanh xuân mà chúng tôi vô tình đã đánh mất.
“Em muốn ở đây mấy ngày?”
“3 ngày đi anh. Vì 3 ngày nữa ba em sẽ về.”
Ba em là một người đi làm xa. Lâu lâu mới về nhà.
“Cho anh chị check In”
“Anh chị sẽ thuê bao lâu ạ”
“Em nghe cô ấy nói rồi đó, 3 ngày em”
“Dạ”
Chúng tôi lên phòng. Chúng tôi là 2 giường nằm cùng hàng.
Cô ấy ở tầng dưới. Tôi ở tầng trên.
Hai giường của chúng tôi ở cuối dãy.
Khi đi chúng tôi không cầm theo gì hết.
Chúng tôi đi mua vài bộ đồ mặc.
Nhưng những bộ đồ chúng tôi mua thật sự rất vui, rất vui.
Giống như chúng tôi đang du lịch kỳ nghỉ hawaii hoặc là mấy người tây qua đây du lịch.
Chúng tôi mua rồi về tắm thay đồ.
Tôi sấy tóc cho cô ấy, cô ấy sấy tóc cho tôi.
Tôi nói em mệt rồi. Chúng ta đi ngủ giấc rồi tối dậy đi chơi.
Tôi ngủ được một giấc rất ngắn.
Tôi dậy trước.
Tôi không muốn đánh thức cô ấy.
Tôi xuống giường cô ấy.
Tôi nhẹ kéo màng giường cô ấy rất nhẹ nhàng và không muốn làm cô ấy thức giấc.
Vì chúng tôi ở giường cuối cùng nên cũng ít có người đến khu vực này.
Cô ấy vẫn đang ngủ.
Tôi nhìn cô ây ngủ.
Giống như trước đây tôi đã thấy, giống như lần đầu tôi thấy cô ấy.
Giống như giấc mộng đầu tiên đã khiến tôi say lòng.
Thật yên bình và sâu lắng. Tôi mắt ấy, đôi môi ấy, khuôn mặt ấy.
Tôi muốn hôn nhẹ lên trán cô ấy nhưng sợ làm cô ấy giật mình.
Tôi cứ thế nhìn cô ấy ngủ, thật yên bình và đáng yêu làm sao.
Làm sao để có thể nhìn thấy em mỗi sáng mai thức dậy như vậy như trước đây tôi đã từng ước, giống như trước đây tôi đã từng mơ. Không cần, giấc mơ này với tôi với tôi là đủ rồi. Được yêu cô ấy, được cô ấy yêu. Được nhìn cô ấy như vậy là với tôi đủ lắm rồi. Cứ thế nước mắt tôi tự chảy ra. Không phải là khóc cũng có thể đó là nước mắt hạnh phúc được bên một người, một người mình yêu rất nhiều.
Tôi cứ thế, cứ thế nhìn cô ấy…
Rồi cô ấy tỉnh giấc…
Cô ấy thấy tôi.
“Anh sao vậy”
Tôi chỉ nhìn cô ấy mỉm cười. Không nói gì hết, cứ thế nhìn cô ấy.
Cô ấy lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt từ má tôi.
Tôi vẫn nhìn cô ấy cười như một thằng khờ.
Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy.
“Em dậy đi, chúng ta sẽ đi chơi”
“Em có muốn ăn gì không?”
“Gặp gì sẽ ăn anh”
Chúng tôi nắm tay nhau đi qua con phố cổ Hội An về tối.
Ánh đèn len lỏi của thành phố nhộn nhịp nhưng cổ kính này.
Trên con phố rất đông người, rất đông khách du lịch. Chúng tôi cứ thế, cứ nắm lấy tay nhau. Chúng tôi ghé vào một tiệm ăn.
“Cao lầu Hội An” đặc sản vùng này. Dù chúng tôi thường ăn ở Tam Kỳ.
Chúng tôi thưởng thức và cùng nhìn nhau cười.
Không biết tại sao nhưng những lần chúng tôi nhìn thấy nhau là vậy.
Nhìn rất ngộ nghĩnh. Đôi lúc như vậy, có thể bây giờ chúng tôi đã quá yêu nhau rồi.
Chúng tôi trở về lòng đường của con phố cũ.
“Em hay mình thả đèn đi”
“Hôm nay đâu phải lễ hội đâu anh”
Tôi cười.
“Ngày chúng ta bên nhau, ngày đó là lễ hội”
Em cũng cười.
Tôi đi hỏi mấy cửa tiệm nhỏ. hỏi làm sao để có thể thả đèn.
Họ chỉ chúng tôi. Chúng tôi cứ thế đi thả đèn.
Chúng tôi thuê một chiếc thuyền nhỏ cùng 2 hoa đăng. Cư thế người chèo thuyền đưa chúng tôi ra dòng nước.
Chúng tôi cùng nhau đặt hoa đăng xuống dòng nước.
“Khi thả đèn, mấy đứa phải ước gì đi” Giọng nói của người chèo thuyền.
Em nhắm mắt lại.
Tôi chỉ nhìn em mà không làm theo.
Em mở mắt ra. Em hỏi.
“Anh ước gì vậy.”
“Anh không ước gì hết.
Vì anh tin trên đời này luôn vậy.
Sẽ không bao giờ phụ lòng mình.
Như anh đã từng tin duyên số.
Như anh đã từng tin cuộc đời.
Như bây giờ anh có thể ngồi bên em.
Trên con thuyền nhỏ này.
Với Anh như vậy là đủ rồi.”
Em mỉm cười.
“Vây em ước gì.”
“Em không nói cho anh biết đâu” - Em nhìn tôi và mỉm cười… “Em ước anh và em đều là những người ngốc, những người lúc nào cũng yêu nhau như những đứa trẻ không nghĩ ngợi nhiều. Luôn yêu anh, Song”
Chúng tôi cùng nhau đưa tay xuống nước, quẩy quẩy tay làm cho mặt hồ sóng động để đưa những hoa đăng trôi đi. Cứ thế chúng tôi xuôi vào dòng nước nhìn ánh đèn hoa đăng trôi đi, trôi đi…
“9h rồi,em dậy đi”
“Hong, em hong muốn dậy” Em nhõng nhẽo như một đứa trẻ.
“Em muốn ngủ nữa”
Tôi hôn lên môi em.
“Ai cho anh thương em”
“Tí em bắt anh đền”
“Em muốn anh đền gì?”
“Em chưa nghĩ ra, khi nào em nghĩ ra sẽ nói”
Em vẫn nhắm mắt.
“Ghét anh quá đi, phá giấc ngủ của họ”
Em mở mắt ra. Nhìn tôi… Cứ đôi mắt ấy nhìn tôi, đôi mắt không được to lắm :)
Tôi lại hôn lên môi em.
“Rồi, 2 lần. Đền 2 lần nghe”
Tôi lại cười và nhìn em.
Em uể oải dậy.
“Ư… Ghét anh ghê á”
Em dậy lấy đồ đi đánh răng.
Tôi giúp em sắp mền và sắp lại đồ ở giường em.
“Đợi em tắm tí”
Em lấy ít đồ đi tắm.
Tôi ra chỗ ô cửa và nhìn dòng người ở thành phố này.
Buổi sáng có vẻ yên bình và ít nhộn nhịp hơn.
“Em tắm xong rồi” em nói với tôi khi tôi đang nhìn qua ô cửa.
“Anh sấy tóc cho em đi”
Tôi bước chân về phía máy sấy tóc, em hiểu đó là đồng ý.
“Em đi vội quá, em không cầm theo gì hết.”
“Chỉ có son môt thôi, không nước hoa, không mascara, không chì kẻ mắt… hứ hứ”
Giọng điệu làm nĩu.
“Không sao. Em lúc nào cũng đẹp nhất trong lòng một người rồi”
“Thôi đi. Lời nói của mấy gã đàn ông”
“Vậy cũng có người tin”
“Hứ hứ, không chịu đâu”
“Em bắt nạt em” Giọng điệu làm nĩu.
“Thôi được rồi, anh thương” Em muốn tôi giỗ dành.
“Ai cho anh thương”
“À, anh còn nợ em hai lần”
“Tí bắt đền”
“Ừ” Tôi nhìn em cười.
Bây giờ gần về trưa, trời hơi nắng một tí. Tôi và em đưa nhau qua những con phố nhỏ ở Hội An này kiếm quán nào để ghé vào ăn.
“Chiều nay đi biển nha em”
“Biển cửa đại này đẹp lắm”
“Dạ, em bị anh bắt cóc rồi. Nên anh cứ đưa em đến những nơi anh muốn” - Tôi biết em có thể đã đi biển này rồi nhưng tôi và em chưa đi cùng nhau.
Bây giờ chúng tôi có cơ hội, chúng tôi cũng muốn cùng nhau ngắm biển nữa và tôi muốn yêu cô ấy nhiều hơn. Có thể sau này tôi sẽ đau đớn với hình ảnh này, hình ảnh của cô ấy, hình ảnh của những ngày tháng này. Nhưng tôi không sợ, vì yêu cô ấy tôi chấp nhận dại khờ. Tôi tin rằng trong tình yêu không có tình yêu nào là hoàn hảo cả,chỉ là cách chúng ta lựa chọn thế nào là hoàn hảo.
Chúng tôi đến biển,chúng tôi đi trên bãi cát trắng, dưới những hàng cây dừa xanh mướt.
Em cứ thế nhảy nhảy, múa múa như một con chim vừa sổ lồng.
Tôi nhìn em cười.
Em chạy lại nắm tay tôi.
Kéo tôi về phía em.
Chạy…
Chạy được một lúc.
Tôi nghĩ em mệt rồi.
Rồi tôi bỏ tay em ra.
Em vẫn cứ thế.
Tung tăng như chú chim nhỏ.
Nhìn em vui vẻ trong cái nắng chiều bên bờ biển.
Dưới hàng cây xanh phủ ngang đầu.
Gió biển tạc vào tóc em hòa cùng màu xanh của biển, màu trắng của cát, màu của những hàng cây. Làm sao để quên hình ảnh bây giờ.
Nhìn em trong hình ảnh này. Nhìn em thật đẹp, thật đẹp.
Chắc có lẽ là lời văn của một kẻ suy tình và yêu em. Làm sao để không khen em nữa. Làm sao để không nghĩ về em nữa. Khi trong lòng tôi bây giờ đã chìm đắm trong tình cảm này. Em có biết những lời anh viết. Tất cả cũng chỉ dành cho em thôi.
Người con gái anh yêu.
Em chạy một lúc rồi cũng thấm mệt.
Em chạy lại chỗ tôi đang ngồi.
Em cứ thế,nằm thẳng chân ra bãi cát.
Lấy đùi tôi làm gối như những lần trước đây tôi dẫn em đi biển.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên tóc em như năm nào.
Vẫn là đôi môi ấy, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy đã bao nhiêu năm qua rồi mà cứ ngỡ tựa ngày hôm qua. Yêu một người đắm chìm như vậy sao. Sau bao nhiêu năm vẫn không thể quên đi những kỉ niệm năm nào. Nhìn em bây giờ thật hạnh phúc và bình yên làm sao. Những giây phút này làm thế nào có thể lưu lại mãi. Đó chính là khoảnh khắc chỉ có thể viết lại trong lòng.
“Khi bạn viết một cuốn tiểu thuyết nhưng cuốn tiểu thuyết đó lại là cuộc tình của cuộc đời bạn. Bạn sẽ không biết mình sẽ tốn bao nhiêu nước mắt. Bao nhiêu tình cảm để viết về cuộc tình này. Có thể đau đớn, có thể hạnh phúc nhưng cảm xúc nào cũng đều tạo ra nước mắt. Nước mắt ở khóe mi trong lòng người đầy yêu thương.”
“Anh”
“Anh muốn biết về Huy Khoa không?” Trong thời khắc chúng tôi đang vui thế này, tại sao em lại nhắc đến Khoa?
Tôi vẫn im lặng. Vì tôi biết tính cách cô ấy. Có những chuyện cố ấy muốn kể, cô ấy sẽ kể. Còn không thì cô ấy sẽ không bao giờ.
“Lúc đó em với anh ấy quen nhau.
Chúng em đi chơi, học bài cùng nhau.
Chúng em đi ăn, đón đưa nhau đi học.
Chúng em như những người bạn
Hoặc hơn là những người bạn thân.
Rồi chúng em xưng nhau là vk và ck
Nghĩ lại ngày tháng đó, em thấy mình thật trẻ trâu.
Nhưng ở cái thời đó, ai mà chẳng vậy.
Ai có thể tránh được những cơn mưa rào bất chợt.”
“Năm đó anh ấy nhận được học bổng du học,
Em học 12. Và chính năm em học 12 lại gặp anh”
“Anh ấy đi du học, em nghĩ tình cảm của em và anh ấy cũng không đến đâu.
Em nghĩ rằng em nên muốn anh ấy trở thành bạn như ban đầu.
Anh ấy vẫn không chịu, cố chấp không từ bỏ.
Anh ấy nói là do em suy nghĩ xa vời.
Em biết tình cảm của em dành cho anh ấy là gì.”
“Sau khi anh ấy đi du học, không ngờ em lại gặp anh.
Em nghĩ mọi chuyện chỉ thoáng qua mà thôi.
Nhưng không ngờ ngày tháng bên nhau chúng ta lại nhiều đến vậy.
Những lần đầu tiên anh gặp em, có thể em đã say lòng mình.
Nhưng lúc đó em cũng sợ, sợ một cái gì đó.
Trước đây em từng nói có thể là những lúc yếu lòng.
Nhưng tại sao lại yếu lòng cho đến bây giờ.”
“Năm đó em thi đại học, em nghĩ sẽ bỏ lại tất cả phía sau.
Tình cảm đó nên dừng lại sẽ tốt cho anh và em.
Anh cũng biết điều đó, anh lại càng hạn chế gặp em hơn.
Em biết thời khắc đó với anh thật đau lòng.
Nhưng em sợ rằng chúng ta còn bên nhau sẽ không thể nào buông bỏ.
“Em nhớ anh của ngày xưa.
Cũng không thể nói giống như bây giờ.
Lúc đó anh rất thương em, mọi thứ đều muốn cho em.
Nhưng thứ tình cảm đó,em rất muốn giữ lấy.
Nhưng thời điểm đó,em không biết cách nào để giữ lại được.”
“Em không biết tại sao.
Trên đời lại có người thương em như vậy”
“Tại sao những năm qua anh không liên lạc với em?”
“Chẳng lẽ những năm qua, anh vẫn còn hận em đến vậy sao?”
“Không,anh không hận em.
Chỉ là trong những năm qua tôi không biết cách nào để bắt đầu.”
Những năm đó tôi ép mình phải bận rộn, cắm đầu vào công việc và những tình cảm suy tư về em thành những lời văn để những thứ gì qua đi, sẽ qua đi. Tôi không muốn nói với em hoặc em biết nhiều về nó. Chỉ là tôi tự trách lòng mình rằng không dám yêu ai thêm một lần nữa.
Tôi cũng chỉ hy vọng rằng có thể gặp em hoặc tương tự để lòng này nhẹ nhõm hơn. Nhưng những năm qua cũng chỉ là hy vọng.
“Anh không biết cách nào hay anh tự trách lòng mình”
“Những năm tháng ấy anh làm gì? em không biết sao?
Anh cứ ép bản thân vào cái gì đó để quên em.
Những lời văn anh viết chẳng có lời nào em không nhận ra.
Em một đứa chuyên Văn, cảm xúc lòng anh có lời nào mà em không hiểu.”
“Cũng chính những cảm xúc đó mới để em ở đây bây giờ.”
Tôi thấy cay cay ở khóe mắt, bao năm qua cô ấy vẫn theo dõi tôi.
Cổ tôi như đang nghẹn lại để tránh sự nấc thành tiếng.
Tôi vuốt nhẹ tóc trên trán cô ấy một lần nữa và cô ấy nhìn tôi.
“Anh bây giờ không giống ngày xưa nữa rồi vì tình cảm bây giờ trong lòng anh quá nhiều rồi. Sau bao nhiêu năm anh vẫn nuôi dưỡng tình cảm ấy.
Em xin lỗi, xin lỗi vì để anh đợi chờ quá lâu…”
Tôi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt của tôi chạm vào trán em.
Em ngồi dậy, em lau vết dấu của giọt nước mắt vừa qua.
“Anh”
“Anh đừng buồn nữa”
Tôi mở mắt ra nhìn em, đôi mắt tôi thấm đẫm nỗi buồn và những giọt nước còn đọng ở khóe mắt”
Tôi không nhìn em nữa, tôi cúi đầu xuống một tí để lẩn tránh ánh mắt của em.
“Sao zậy” lời nói xuất phát từ miệng em, từ ngữ đó rất đãi và buồn cười. Đó là em thường những lúc tôi nhìn em thật lâu và nói để chọc tôi.
Tôi mỉm cười nhìn em. Tôi bây giờ như một đứa trẻ bị chọc khóc rồi chọc cười.
Tôi nhìn em, em đưa bờ môi đó lại gần tôi.
Tôi hôn lấy em, hôn nhẹ nhàng và nồng thắm như cuộc tình của tôi và em.
...
Chúng tôi trở lại với dòng đường cũ. Chúng tôi đi mua gì đó ăn.
Chúng tôi đi tìm tiệm bánh mì nhỏ. Chúng tôi ghé vào đó ăn. Hình ảnh hai người đang yêu nhau ngồi bên một tiệm xe bánh mì cũng đủ nói lên tình cảm của bao đời người. Trước đây tôi có đưa em đi ăn bánh mì bà Cát - Tam Kỳ. Đó là tiệm bánh mì nổi tiếng Tam Kỳ. Lúc đó em còn hơi “Bếu” một tí. Em nói đây là ăn vặt của em. Tôi nghĩ lại vẫn mắc cười. Vì bánh mì là buổi ăn tối của tôi ở Đà Nẵng trước đây tôi bao lần Khởi Nghiệp. ( Bếu - theo giọng Quảng Nam. Đúng từ là Béo )
“Anh”
“Bánh mì ngon kinh anh”
Em ghé nhỏ vào tai tôi nói.
“Mà không ngon như bánh mỳ bà Cát trước đây anh mua cho em ở Tam Kỳ”
“Lúc đó ngon lắm, khi nào về Tam Kỳ đi ăn nó đi anh”
Tôi nhìn em cười.
“Ừ, khi nào về anh mua cho em ăn”
“Tí nữa em lái xe nha”
“Ừm” Tôi gật đầu nhìn em.
Rồi chúng tôi đưa nhau qua những con phố ở Hội An này. Những con đường không giống như ở Tam Kỳ. Những con đường chúng tôi không quen thuộc. Chúng tôi cứ đưa nhau đi như vậy mà chẳng biết điểm đến là nơi nào.
“Mẹ”
“Mẹ có thương con không?”
Năm xưa chúng tôi thường đùa nhau như thế.
“Mẹ thương con mà”
“Tại sao mẹ lại thương con”
Tôi không biết cái tuổi này có còn đủ để chúng tôi đùa nhau như vậy.
Tôi đã lớn quá rồi, không phải là tôi ở những cái tuổi đầu lập nghiệp.
“Con không chịu đâu”
“Mẹ nói thương con sau mẹ đi lâu thế mẹ với về”
“Con ghét mẹ”
Những từ ngữ đó năm nào lại hiện về. Bao lâu rồi tôi vẫn còn nhớ hình bóng đó.
Năm đó, tôi và em đi biển. Em mặc một cái váy dài bên ngoài là một cái áo khoác dạ caro. Có hai cái túi rộng ở trước. Em sợ tôi lạnh, vì tôi chịu lạnh rất kém. Em nói bỏ tay vào túi em đi. Năm đó em vẫn còn là một tay lái lụa. Tôi đưa tay vào túi áo em, tôi nhõm nhẽo như một đứa trẻ để chọc em.
“Mẹ”
“Hôm nay mẹ đi chơi với con vui không?”
“Mẹ có thương con không?”
“Con mua bánh mì cho mẹ nghe”
Tôi không ngờ những năm tháng như vậy lại thoáng qua như một kỷ niệm.
Bây giờ nghĩ lại ngày tháng ngày tôi lại thấy buồn ở khóe mắt.
“Anh”
“Bây giờ anh có thể ôm em rồi đó”
Tôi không nói với cô ấy gì hết. Đúng vậy chúng tôi đang quen nhau mà.
Ôm một người là chuyện đơn giản, cũng chẳng có gì lớn lao.
Nhưng cô ấy muốn nhắc tôi về những kỉ niệm.
Tôi vẫn như năm nào, đưa tay vào túi cô ấy. Toi im lặng tựa đầu vào cô ấy. Suy nghĩ về mọi chuyện đã qua, về những kỉ niệm.
Tại sao khi yêu, bình yên có thể hạnh phúc đến vậy.
Chúng tôi cứ đưa nhau đi qua những con phố, không quá nhiều. không quá xa hoa.
Vài người đi qua nhìn chúng tôi, không sao cả. Chúng tôi yêu nhau mà.
Tôi nhìn mọi người, nhìn về những ánh đèn vàng chiếu lên từng con phố.
Tôi nhớ lại tôi đã trải qua bao năm tháng với ngọn đèn này.
Có thể trong những bài thơ người khác hay viết là ánh trăng.
Nhưng với tôi lại là những ngọn đèn đường màu vàng.
Năm 2013 tôi gia nhập quân ngũ khi tuổi đời vừa qua 18, ánh đèn năm ấy là sự tự do ở ven đường, những buổi tối được giải lao trước khi đi ngủ. Tôi chạy đi mua một cái bánh mì ngọt để lót bụng đêm về. 3 tháng quân trường ấy. Vất vả nhưng cũng đủ để học được nhiều điều. Rồi đến những lúc hành quân hoặc lao động khuya, vẫn ánh đèn ấy theo tôi mọi nẻo đường. Ánh đèn chiếu rọi chỉ một vùng đất nhỏ trên mặt đường nhưng cũng chiếu hết một tâm hồn. Về với phù cát, bình định những ngày dài vô định. Ánh đèn ấy vẫn ở bên tôi những lúc buồn và nhớ gia đình. Ánh đèn ấy theo tôi mọi nẻo đường từ quê hương cho đến thành phố. Từ khởi nghiệp cho đến những thất bại. đôi lúc bạn sẽ không thấy nó tồn tại giữa những anh đèn led theo thời công nghệ. Nhưng nó luôn ở đó. Luôn trên đầu bạn, chiếu rọi con đường bạn đi.
Theo dõi từng bước chân của bạn. Có đôi lúc bạn quên nó nhưng những con đường nó luôn ở đó cùng bạn.
Bây giờ nó cùng tôi trên con phố này. Chúng tôi quay quần bên nhau. Anh đèn vẫn ở đó xem chúng tôi hạnh phúc. Cũng ánh đèn này đã bao lần thấy tôi chờ một người.
Ánh đèn này cũng có những lần nhìn thấy chúng tôi trò chuyện cười đùa với nhau trước đây với những lần chúng tôi ở cao tốc. Tôi thích ánh đèn này, ánh đèn của dòng người vội vã nó cũng chỉ đứng mãi đợi ven đường.
Lòng người có phải là vậy, yêu người, yêu hoa, yêu cả ánh đèn ngọn cỏ.
Và đêm nay tôi được yêu em…
Tôi đang với những suy nghĩ vẩn vơ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì em gọi.
“Anh”
“Mai mình đi Đà Nẵng đi.”
“Tại sao lại đi Đà Nẵng?”
“Em muốn thấy anh sống thế nào với những ngày tháng anh đã khởi nghiệp ở đó.”
“Được sáng mai chúng ta dậy sớm”
“Bây giờ, anh sẽ lái đưa em về”
“Chúng ta sẽ ngủ sớm”
Sáng hôm sau.
Hôm nay chúng tôi dậy sớm khoảng 6 giờ.
Chúng tôi cứ thế quần quần hơn 30 phút.
Cũng là những công việc cũ là chuẩn bị ít đồ, tắm rửa và sấy tóc..
Thế là chúng tôi lên đường.
Băng theo con đường ven biển. Chúng tôi đưa nhau cũng không thể nói là một sáng tinh mơ được vì bây giờ mặt trời đã lên nhưng con đường sáng này rất đẹp.
Em vẫn buồn ngủ, ngủ gật trên vai tôi như những lần chúng tôi đưa đón nhau.
Vẫn là cái tính ấy, cái tính ham ngủ. Dựa vào vai tôi như một đứa trẻ năm nào.
Theo con đường này khi mặt trời vừa lên đủ tầm, có thể nhìn thấy gió biển tạc vào mặt vài lần nhưng đẹp hơn cả là mặt trời vừa rọi sáng. Bây giờ con đường này nhiều khu resort hơn và đẹp hơn. Con đường này cứ thể trải dài không ngừng đưa tôi về lại Đà Nẵng yêu dấu năm nào. Những năm mà tôi còn trẻ còn tham vọng nhiều trong đời. Bây giờ thì đã qua cái tuổi đó rồi.
“Anh mặt trời đẹp chưa?”
Em vẫn nhắm mắt và nói ra. Vì mắt em rất yếu. Không bao giờ nhìn thẳng về phía mặt trời. Em vẫn cứ thế vẫn đang ngủ sau lưng tôi.
….
Tôi tìm về Chợ Hàn năm nào tôi thường dậy sớm đi ăn để đến văn phòng.
Bây giờ chợ có vẻ khác một tí nhưng lối đi và vẫn như năm nào.
Tôi tìm về quá mì bò chị Lan năm nào tôi vẫn thường ăn.
Quán này trước đây tôi ăn dường như là hằng ngày.
“Chị, cho em hai tô mì bò”
“Ủa, em có phải thằng cu mà lâu rồi phải không ta.”
“Thằng em mà thường ăn miết chị vào mỗi buổi sáng đó”
“Dạ, chị vẫn nhận ra em sao?”
“Sao không nhận ra em, lâu quá hỉ”
“Dạ”
“Vợ em hả?”
“Vâng, vợ em ạ”
“Không đâu chị, anh đó bắt cóc con gái nhà lành đó chị”
Chị cười với câu nói từ em.
“May quá nó còn dám bắt, lúc nó ở đây thấy nó hiền khô”
“Sợ con nào bắt nó chứ”
“Haha”
“Mì của hai em đây”
“Cảm ơn ạ”
Chúng tôi cứ thế,cứ ăn.
Sau khi tính tiền chúng tôi đứng dậy. Tính tiền.
Tôi nắm lấy tay cô ấy,băng qua dòng người giữa chợ đông đúc vào buổi sáng tinh mơ.
Vẫn nghe giọng nói xì xào từ quán chị nói về hai chúng tôi. Vì trước đây tôi ăn ở đây thật sự là rất nhiều.
Tôi ra lấy xe đi theo con đường Bạch Đằng để đếm KNES. Một coworking lúc tôi khởi nghiệp ở đây.
Tôi vào đây làm hợp đồng thuê 1 ngày cho 2 người. Vẫn còn vài khuôn mặt quen thuộc ở đây. Và đã khác nhau rất nhiều. Nhưng tôi vẫn nhớ kệ sách cũ. Kệ sách mà chúng tôi có thể đọc sách được. Vì hôm nay tôi không đem theo máy tính. Chúng tôi cứ thế tìm về một kệ sách. Chúng tôi tìm lấy hai quyển sách cứ thế mà đọc. Nghe có vẽ rất nhàm chán. Thật vậy, khi bạn làm gì mà không có tình yêu, nó thật sự nhàm chán. Không giống như tôi trước đây. Thật sự năm đó tôi rất đam mê, đam mê lập trình.
Năm đó tôi là người đến sớm và về muộn vì thất sự những năm tháng đó tôi chẳng biết làm gì ngoài làm việc. Tôi cố gắng để học tất cả mọi thứ trên đời. Cày ngày, cày đêm nhưng chẳng thể nhân ra sự cân bằng cuộc sống là quan trọng.
Thời gian cũng đưa trời về trưa, chúng tôi đưa nhau đi ăn. Tôi vẫn trở lại quán ăn hôm sáng vì buổi trưa ở đây sẽ bán cơm.
Chúng tôi cứ gọi hai dĩa cơm.
Như năm nào tôi gọi:
“Đầu cá”
“Chị đó lại cười nhìn tôi”
“Mấy năm rồi vẫn ăn đầu cá hả?”
“Vâng”
“Hôm nay đi với vợ luôn ha”
Tôi mỉm cười nhìn chị.
Bao nhiêu năm rồi quán này đến trưa là vậy. Vẫn đông người và rất khó kiếm chỗ ngồi. Nhưng hôm nay chúng tôi đến sớm nên may mắn.
Chúng tôi lại đi về KNES về lại chỗ đọc sách. Buổi trưa ở đây là chỗ ngủ.
Chúng tôi tìm một góc. Chúng tôi nằm cạnh bên nhau. vì ở đây là văn phòng. Tôi không muốn thể hiện tình cảm ở đây và chúng tôi rất ít trò chuyện.
Chúng tôi dậy khoảng 2 giờ, giấc trưa ở đây rất ngắn. Tôi lấy điện thoại ra nghịch.
Nhìn lại tất cả những hình ảnh cũ. Những năm tháng đã qua và nhìn lại cuộc đời tôi.
Cứ thế, cứ thế trôi đi. Tôi lại đi tìm một cuốn tạp chí và đọc. Em cũng vậy. Nhưng em lại bỏ vì tạp chí ở đây chỉ nói về khởi nghiệp và thành công. Không giống những gì em thích. Được khoảng 3 rưỡi gì đó. Tôi thấy em đang nghịch điện thoại. Tôi lại nói nhỏ với em.
“Đi dạo không?”
Chúng tôi đi bộ trên con đường bên sông Hàn. Năm nào tôi chỉ một mình bơ vơ vào những buổi chiều căng thẳng và buồn bã. Bây giờ có em bên canh tôi nghĩ mình thật may mắn.
Tôi nắm lấy tay em đi trên con đường bạch đằng. Cảnh vật ở đây thật nhộn nhịp, nhộn nhịp giữa dòng những người khách du lịch, dòng người ở thành phố này. Thật sự là nhộn nhịp không yên như Tam Kỳ của chúng tôi.
Nhưng giữa thành phố này con đường này thật đẹp. Nó có thể nhìn ra bờ sông, gió cứ táp vào mặt, những người đi bộ rất nhiều. Bao nhiêu năm vẫn vậy con đường này đúng là có thể khiến họ bớt lo âu và nghĩ về cuộc sống nhiều hơn.
Tôi cứ nắm lấy tay em đi về phía cầu rồng.
“Anh”
“Những năm tháng ở đây anh đã sống như vậy hả?”
“Giống như những người đó cắm đầu vào máy tính”
“Em đã thấy anh cắm đầu vào nó rất nhiều nhưng khi thấy họ. Em có một cái nhìn khách quan hơn”
“Em nghĩ họ đúng là bán đi tuổi trẻ của mình”
“Tại sao em lại nghĩ vậy”
“Vì nếu họ cứ như vậy thì làm sao có cuộc sống bình thường được”
“Họ cũng đi làm và về đúng giờ mà em”
“Chỉ có anh, những năm ở đó không biết làm gì chỉ cắm đầu vào làm thôi”
“Với anh nghĩ nếu lúc đó anh không cố gắng thì không biết khi nào mới có thể cố gắng”
“Nhưng những chuyện đã qua như một giấc mộng chiều”
“Anh đã quá tham công danh, sự nghiệp”
“Họ ở đó làm vì nhiều thứ em, vì gia đình và cuộc sống”
“Những người làm nghề như anh là vậy đó, luôn luôn làm việc.
Dù có áp lực cũng lao đầu vào làm. Vì họ không có lựa chọn nào khác”
“Em hiểu rồi”
“Em hiểu gì?”
“Em hiểu tại sao năm đó, anh không làm nữa. Bỏ việc để về Tam Kỳ.
Vì anh sợ, anh sợ áp lực. Chứ đâu phải vì em đâu.”
Em nhìn tôi cười, tôi cũng chỉ nhìn em và mỉm cười.
“Anh”
“Cầu tình yêu kìa”
“Đi qua đó đi anh”
Chúng tôi đi bên mép cầu rồng để qua cầu Tình Yêu.
“Em chọc tôi”
“Ai đến cầu tình yêu này hay chia tay lắm”
Tôi nhìn em cười.
“Chia tay hay không là do những người đó nhường nhịn nhau thế nào.
Chứ đâu phải là do cái này cái kia.”
“Chứ em và anh nhường nhịn nhau miết đó mà cũng xa nhau đấy thôi”
“Em, thua em rồi đó”
Chúng tôi đến đây trời vẫn còn nắng. Một ánh nắng chiều rất đẹp.
Cũng có vài cặp ở đây. Bao nhiêu năm rồi tôi luôn nghĩ chắc mình sẽ không đến đây đâu. Nhưng không ngờ rằng hôm nay tôi và em ở nơi này. Có phải tôi đã bỏ qua một thanh xuân?
Em cứ như thế, như một đứa trẻ đem điện thoại ra selfie. Rồi em nhờ tôi chụp em.
Em cười như một một đứa trẻ. Không như những lần em chụp mẫu mặc rất lạnh lùng và nghiêm túc.
Rồi em kéo tay tôi lại bên một cột cầu đèn đầy những trái tim. Em nhờ một vị khách qua đường chụp giúp chúng tôi. Em nói một hai ba cười như điên anh nhé.
Tôi nghe câu đó rất buồn cười, thật sự rất buồn cười.
Chúng tôi nắm lấy tay nhau đi về phía cầu sông Hàn để đi về phía văn phòng.
Chúng tôi lấy xe và tôi đưa cô ấy đi ăn.
Đà Nẵng lúc tan tầm. Lúc nào cũng đông đúc. Tôi đưa em ra bờ biển Đà Nẵng.
Ở đây về chiều tối chúng có thể yên ấm hơn.
Chúng tôi đi tìm chỗ nào ngồi một tí nắm tay nhau ngắm biển cả. Rồi chúng tôi về lại Hội An.
Đêm nay là đêm cuối cùng rồi. Sao chỉ mới thoáng đó thôi là thời gian trôi nhanh quá vậy.
Chúng tôi về lại phố cổ, kiếm một quán coffee nhỏ. Chúng tôi đi vào.
Ở hội an này để kiếm một quán yên tĩnh rất là khó.
Tôi nhìn em và em nhìn tôi rồi cười.
Em chọc tôi.
“Sao zậy”
“Không có gì”
Mà không biết tại sao mỗi lần nhìn đối diện em rất buồn cười.
Không biết cái cảm giác đó là như thế nào. Nó thật khó diễn tả.
“Mai về rồi đó”
“Sợ không?”
“Sợ gì” Em nói.
“Sợ mẹ nhốt ở nhà luôn không?”
“Không, ở nhà thì ở nhà. Có gì đâu mà sợ”
“Với mai ba em về rồi, cũng có ba,cũng vui”
“Người ta nói con hư tại mẹ, vậy đây hư tại ai vậy ta”
“Con hư tại mẹ nhưng em hư là tại anh”
Câu trả lời thật hài hước và dí dỏm. Khiến tôi bật cười.
Nhiều lúc nhìn em như vậy, như một đứa trẻ. Có đôi lúc nhìn em như vậy như một người chững chạc và cũng có những lúc thấy em thật huyền bí.
Tôi và em ngồi đó thưởng thức hết đồ uống.
“Diễm Khùng”
“Đi dạo tiếp”
Em gật đầu, chúng tôi tính tiền và trở lại con phố.
Bây giờ là gần 10 giờ tối rồi nhưng con phố vẫn còn rất đông.
Chúng tôi cứ thế từng bước đi bên nhau không ồn ào và rất sâu lắng.
…
Chúng tôi trở về home stay sau một ngày mệt mỏi.
Em lao đầu vào ngủ liền.
Tôi cũng vậy, rất mệt mỏi.
Tôi bắt đầu leo lên giường và ngủ.
Vì tôi sợ nếu thức tôi sẽ nghĩ nhiều về ngày mai.
0
lượt xem
Người viết bài
Bài Viết Liên Quan
Tôi và cô ấy dạo quanh bãi cát. Nói vài câu chuyện. Đi lên rồi lại đi xuống. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Có thể cô ấy đang đợi gì đó từ tôi. Tôi ôm chầm lấy cô ấy. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy dâng trào sau bao nhiêu ngày chúng tôi sánh bước bên nhau. Tôi nghe sóng biển dạt dào như tình yêu tôi dành cho cô ấy.
Trong quá trình làm việc và triển khai các dự án, tôi đã có cơ hội trải nghiệm nhiều nền tảng cloud khác nhau, từ những tên tuổi lớn như AWS và Google Cloud cho đến các nhà cung cấp nhỏ hơn nhưng linh hoạt như Vultr, DigitalOcean, Tinohost và hiện tại là CloudFly. Mỗi nền tảng đều có những ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với từng nhu cầu cụ thể.
Bây giờ với tôi cảm nhận được sự lạc lõng thật sự. Tôi không thể liên lạc với em cũng chẳng thể gặp em.
Tôi đã từng, chưa từng hoặc đã từng có thể hack một hệ thống nào đó. Tôi không phải là một hacker. Tôi là một developer.
Có thể gọi vốn được 1 triệu đô.
Đoạn khúc này viết cho người, anh hùng khí chất hiên ngang ngất trời.
Đối với nhiều lập trình viên, việc chuyển từ vai trò của một developer thành người sáng lập (founder) một startup không chỉ là một bước tiến trong sự nghiệp, mà còn là một hành trình đầy thử thách, đam mê và khám phá bản thân. Hành trình từ developer đến startup founder không chỉ đơn thuần là viết mã và phát triển sản phẩm, mà còn đòi hỏi sự thay đổi về tư duy, kỹ năng quản lý và khả năng thích ứng với những khía cạnh khác nhau của kinh doanh.
Xin trời hoa chết về tay. Để tôi biết được kiếp đây đọa đầy.
Tôi vẫn nhớ những ngày đó với những dòng code đầu tiên. Tôi không biết đã xóa đi và viết lại những dòng code của tôi bao nhiêu lần. Dù đôi lúc là ngu ngốc nhưng vẫn vui vì nó.
Đôi lúc ta sai vì đứng quá lâu trước những ngã rẽ nhưng từ đó ta hiểu được rằng:"Những ngã rẽ sẽ quyết định con đường ta đi"